cấp ba không lấy được một cái t. Những học sinh bình thường bị học sinh
giỏi xem thường, bị các thầy cô chê học dốt mỗi năm đều được hãnh diện
một lần.
Đại hội thể thao năm nay nếu nói không có gì bất ngờ chính là lúc chín
trăm học sinh mới khối cấp ba đứng phía sau một hai trăm người còn có
khối cấp một cấp hai. Bình thường những cuộc thi kia bọn họ đều xoa tay,
nhếch mép chia thành hai loại, một loại là khóc, còn loại khác là cười. Bọn
họ một năm chỉ có một cơ hội mở miệng cười, có ai không quý trọng?
Cô giáo Chu trên giảng đài nói:
- Vài ngày nữa đại hội thể thao toàn trường bắt đầu rồi. Lớp chúng ta đã
đăng kí xong, cô vừa rồi còn nhìn qua ở phòng giáo viên. Ở các môn điền
kinh chạy dài, chạy nhanh, một trăm mười mét, nhảy cao, nhảy xa, ném lao
và đĩa sắt đều đã có người đăng kí. Các môn tập thể có bóng đá, bóng rổ và
bóng chuyền, ba môn bóng lớn này chúng ta cũng được tham dự một lần
rồi. Các môn bóng nhỏ bóng bàn... Thôi bỏ đi, cái này không nói nữa.
Năm ngoái thi đấu bóng rổ mới thảm thứ ba, nhì là bóng đá, thảm nhất là
bóng bàn.
- Đăng kí năm nay so với các năm trước náo nhiệt hơn, các học sinh có tinh
thần tích cực như vậy cô rất vui. Các lớp khác luôn chê cười chúng ta là kẻ
biết tuốt, bọn họ nói trăm lần vô dụng chính là thư sinh. Nói như vậy các
em nghe có được không? Lớp của chúng ta, chỉ là khác năm ngoái hai cái
mắt kính mà thôi. Điều này nói lên chúng ta thân thể, tố chất so với các
năm trước đều tốt hơn.
Cường Tử quét mắt một vòng. Cô giáo nói không sai, cả lớp người không
mang kính chỉ có Bùi Dạ... còn có Cường Tử.
Cô giáo Chu nói tiếp: