Cường Tử lần đầu tiên để lại ấn tượng xấu trong lòng cô giáo Chu, nhưng
llập tức đã được Chu Lâm Nhã nhẹ nhàng xóa đi. Một thiếu niên mười bảy
tuổi, sợ gì thất bại? Chu Lâm Nhã biết là mình suy nghĩ quá nhiều, luôn
nghĩ vấn đề phức tạp lên như thế, quá nghiêm túc xem xét dũng khí thuần
khiết của một đứa bé rồi. Có câu nói gì nhỉ? Tuổi trẻ không sợ thất bại.
Không hiểu tại sao Chu Lâm Nhã nhìn gương mặt non nớt của Cường Tử,
trong lòng tự nhiên chùng xuống.
Tan học, vẫn là Chu Bách Tước lái xe, Cường Tử chui vào trong xe, liền
bắt đầu đọc Bách biến thần hành. Hắn hiện tại đã say mê, Chu Bách Tước
đối với biểu hiện bên ngoài của hắn cũng không có ý kiến gì.
Chờ ra khỏi nội thành, Chu Bách Tước bắt đầu tăng tốc. Bình thản hơn
trăng mùng một (xin lỗi mùng một không có trăng), không tránh khỏi nôn
nao.
Nhìn gương chiếu hậu,Chu Bách Tước nói liền hai chữ:
- Ngồi vững!