Cường Tử hết sức thất vọng.
Chiếc xe đã di chuyển ra khỏi đường lớn, ra nội thành. Cường Tử cũng gọi
điện thoại cho Tiêu Lôi, dù hắn không vui, nhưng vẫn chưa ngốc đến mức
lấy tính mạng của mình ra trêu đùa.
Xe Audi tựa như quả tên lửa hành trình lao băng băng trên con đường nhỏ,
tuy lắc lư nhưng không hề bị lạc phương hướng. Cảnh sắc ven đường rất
đẹp, bởi vì có một đôi tình nhân đang hôn nhau thắm thiết, người đàn ông
kia còn thò tay vào ngực cô gái. Nếu là ngày thường, đoán chừng Chu Bách
Tước nhất định sẽ muốn được hoán đổi vị trí.
Đôi tình nhân kia đợi khi chiếc Audi lướt qua bên cạnh, người đàn ông kia
rút một khẩu súng từ trong ngực cô gái ra. Thần sắc của Chu Bách Tước lập
tức biến đổi, anh ta ngoặt mạnh tay lái, chiếc xe cà vào mặt cỏ. Đúng lúc
khẩu súng trong tay người đàn ông kia cũng bắn ra, một mảnh đạn lớn bật
đánh vào đường cái tạo ra một đóm lửa, cỏ dại bên đường bị chặt đứt soàn
soạt. Cường Tử co rụt đầu lại, cảm giác sống lưng lành lạnh. Hài, may mắn
vật dưới đũng quần không chịu thua kém, xuất ra vài giọt đã bị Cường Tử
cứng rắn ép trở lại.
Xe Audi đụng vào một hòn giả sơn sau đó dừng lại. Chu Bách Tước lấy
một khẩu súng lục dưới đệm xe, sau khi kéo cửa xe nói với Cường Tử một
câu chia nhau ra, sau đó y khom người dùng thân xe che trở cho mình chui
ra ngoài.
Trong lòng Cường Tử tự nhủ dù có đánh chết mình cũng không ra ngoài,
đánh không chết lại càng không đi ra ngoài.
Hắn nhanh như mèo, áp sát cúi thấp đầu trên ghế ngồi.
Chu Bách Tước vừa mới mở cửa xe, trên mui xe đằng sau của xe Audi đã
bị đạn của súng trường làm hõm vào một hố to. Lực công kích rất lớn làm