Khi Cường Tử đứng vững thân hình, xác Kỳ Mộc Yên Đắc bị Cường Tử và
hợp lực của chính gã giết chết cũng nặng nề rơi xuống đất!
Cường Tử cúi đầu nhìn xuống, trên ngực của hắn một đường vết thương
cực lớn dài khoảng chừng mười mấy phân máu theo đó chảy ra bên ngoài.
Quần áo trên ngực bị phá ra một lỗ lớn, da thịt bị cắt rời lòi ra ngoài, độ sâu
của vết thương khiến người ta líu lưỡi.
Cường Tử hô hấp thực sâu một lần, không để ý tới vết thương cực lớn đã
gần như xé nát lồng ngực của hắn ra. Điểm mạnh dưới chân một cái, hắn
lần nữa vận dụng tốc độ cực hạn!
Tiểu Dã Tam Mộc chỉ run rẩy một thoáng nháy mắt bình tĩnh trở lại, gã biết
rõ bây giờ cũng không phải lúc xao nhãn. Cường Tử không hề mảy may
che giấu bùng phát ra tốc độ khiến con người khiếp sợ, điều này khiến cho
trong khoảng thời gian ngắn gã rất khó đón nhận. Hơn nữa Đông Nguyệt
Tu Nam và Kỳ Mộc Yên Đắc trước sau trúng chiêu, Kỳ Mộc Yên Đắc ngay
lập tức bị Cường Tử một kích đoạt mạng, thế cuộc bây giờ đã không còn
chiếm cứ ưu thế tuyệt đối nữa rồi.
Tay trái run lên mạnh liệt, vòng nguyệt hoa thứ tư bỗng nhiên xuất hiện!
Trên mắt hắn trông thật dữ tợn, sau đó lực phát ra mạnh liệt, vòng nguyệt
hoa thứ năm cũng theo đó chớp loé đi ra!
Ngũ luân nguyệt hoa xoay tròn tạo thành hình một trận hình phòng ngự cực
lớn, trong vòng chu vi bốn mét đều nằm ở bên trong phạm vi khống chế
của Ngũ luân nguyệt hoa.
Năm cái ánh trăng tàn khuyết, hợp thành phòng ngự có thể gọi là hoàn hảo.
Vừa lúc đó, Tiểu Dã Tam Mộc lần nữa bị chuyện phát sinh trước mắt kinh
hãi khắc ghi thật sâu!