Tiêu Lôi chỉ cảm thấy trái tim mình tan nát, huynh mới giao lại nó cho ông
chăm sóc, lời mình đã đứa với huynh đều chưa thực hiện được mà để đứa
trẻ này cứu mạng mình. Nếu Cường Tử chết, tình cảm giữa ông và huynh
của ông sẽ hoàn toàn bị cắt đứt.
Ông một quyền đấm ngã nhào một tên đang vung dao, giơ tay đoạt lấy con
dao, một dao chém vào trán tên kia, rống giận một tiếng vung dao giết tới,
bốn năm tên đối diện phía trước cơ thể run lên, toàn thân ông phát ra sát khí
khiến cho mấy tên kia cùng lúc sản sinh ra trong lòng cảm giác sợ hãi, thậm
chí có tên đã muốn bỏ chạy.
Lúc này ở khu biệt thự không xa đã có mấy xe chạy nhanh đến, tiếng lốp xe
cọ xát trên mặt đất nghe thật chói tai giống như môt cây kim tiêm đầymáu
gà bắn vào thân thể Tiêu Lôi. Ông biết người của mình đến rồi,có chút kích
động, vung dao ép bốn năm tên đó liên tiếp lui về phía sau. Đám người đó
nhìn thấy tiếp viện của đối phương đến, vốn đã có ý muốn rút lui, giờ đây
càng không có tinh thần chiến đấu, liền quay người chạy đi, Tiêu Lôi chạy
đuổi theo phía sau một tên đại hán, một dao chém gã ngã nhào, định đuổi
theo những tên khác nhưng chúng đã chạy xa rồi.
Âm thanh dừng lại của mấy chiếc xe, từ trong xe lao ra không ít người,
từng người chạy đến bên Tiêu Lôi.
- Thất gia, ngài không sao chứ!
Trong ánh mắt của Tiêu Lôi hiện rõ những tia máu, ông chỉ tay vào những
tên hung thủ chạy chốn hô:
- Đuổi theo cho ta, không để cho bất cứ đứa nào chạy thoát.
Sau khi hô xong ông nhớ đến Cường Tử, xoay người ôm chặt nó. Ông dùng
hết sức lực của mình mới gỡ được tay ông chặt cứng cửa xe của Cường Tử,
leo lên một chiếc xe đã chạy nhanh đến bệnh viện.