triển Bạch câu quá khích, thân thể vừa xoay né tránh Tỉnh Thượng Chi Trụ.
nhẫn giả ở phía trước như hình với bóng chém một đao xuống. Cường Tử
vừa thấy tình thế khẩn cấp, nhắm vào tên nhẫn giả tên kia bắn ra một phát
súng.
Đoàng một tiếng, chỉ thấy. . . . . . Chỉ thấy trên đùi Tỉnh Thượng Chi Trụ
phun ra một dòng máu. Thân hình hắn lảo đảo một cái lắc lư lui lại.
Chu Bách Tước một chiêu thuận lợi xử lý tên nhẫn giả kia, vặn người muốn
kết liễu Tỉnh Thượng Chi Trụ, một tên nhẫn giả khác ở bên cạnh đánh tới.
Cường Tử đang chán nản phát súng thứ nhất bắn lệch, mắt thấy cơ hội lại
tới, không đợi ai nhắc nhở bắn một phát súng về phía tên nhẫn giả kia.
Đoàng một tiếng.
Chỉ thấy... Chỉ thấy một chân khác của Tỉnh Thượng Chi Trụ vừa mới đứng
lên cũng trúng một phát súng. Hắn bi phẫn hét một tiếng:
- Thằng ngu nào!
Cường Tử lau mồ hôi một cái, trong lòng tự nhủ súng này sử dụng thật
không dễ.
Chu Bách Tước bức lui nhẫn giả cuối cùng, muốn kết liễu trước Tỉnh
Thượng Chi Trụ. Dù sao Tỉnh Thượng Chi Trụ mới là tai hoạ ngầm lớn
nhất, nhưng mà tên nhẫn giả kia cực kỳ chuyên nghiệp, không ngờ lại đánh
tới, Chu Bách Tước hét lớn một tiếng, vừa muốn xuất ra tuyệt chiêu đánh
bại đối phương. Một tiếng súng vang lên, nhẫn giả này hét lên rồi ngã gục.
Chu Bách Tước biết là có người đang âm thầm trợ giúp mình, không nhịn
được hô to một tiếng:
- Bắn hay lắm! Kính xin bằng hữu xuất hiện để được gặp mặt!