Chu Bách Tước cũng không quay đầu lại, chỉ xua áo. Tiêu Lôi nghiến răng
nói:
- Được! Anh lái thì anh lái! Nhưng anh có thể bảo đảm lái xe kia nửa năm
không?
Chu Bách Tước vẫn xua tay như cũ.
Cường Tử khó hiểu hỏi:
- Lôi Tử thúc, chuyện gì xảy ra vậy?
Tiêu Lôi oán hận nói:
- Cháu nội này lái xe cchưa có một chiếc xe nào tuổi thọ vượt qua ba tháng,
chú từ lâu không cung cấp nổi cho hắn. Con biết không? Chiếc xe hắn lái
đầu tiên là Ferrari, chú dùng bốn trăm vạn mua cho hắn, hai tháng rưỡi đã
vào bãi phế thải. Chiếc thứ hai là Maserati, hơn hai trăm vạn, hai tháng báo
hỏng. Chiếc thứ ba là Mercedes S300 chừng một trăm vạn, hắn chạy một
tháng rưỡi. Chiếc thứ tư chính là chiếc Audi A6 này, chạy ba mươi hai
ngày.
Cường Tử líu lưỡi nói:
- Nửa năm chú ấy tiêu bảy tám trăm vạn cho chú...
Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao lần đầu tiên gặp lúc Tiêu Lôi giới thiệu với Chu
Bách Tước , khi nói câu Chu Bách Tước lái xe hắn yên tâm vì sao vẻ mặt
lại bi phẫn. Trong lòng Cường Tử đoán như vầy, để Chu Bách Tước làm lái
xe cho mình, chẳng lẽ Lôi Tử thúc muốn giết mình sao?
Tiêu Lôi nhìn chiếc Audi A8 của mình, đôi môi run rẩy nói:
- Sắp phá tới ngàn vạn rồi.