ÁC BÁ - Trang 1782

thương, không có bất cứ một tên nào được lành lặn không bị thương. Thấy
vậy Cường Tử không khỏi cảm thán sức lực ghê gớm của tên điên này. Nếu
như thần kinh của người này không có vấn đề thì tám tên nhẫn giả này dù
có liên thủ thì chưa chắc đã là đối thủ của gã.

Mấy tên nhân viên mặc áo trắng chạy tới nhìn thấy những thi thể nằm ngổn
ngang trên mặt đất mà phải nhíu mày lắc đầu. Một người trong số đó liền
quỳ xuống bên cạnh tên điên, sau một hồi kiểm tra y liền lên tiếng:

- Thật không ngờ rằng tác dụng phụ của thuốc lại mạnh đến như vậy, hiện
tại sắc xuất thành công thay đổi máu thẩm thấu còn chưa đến mười phần
trăm, nếu cứ tiếp tục như thế này thì cũng không phải cách.

Một tên khác nói tiếp:

- Bỏ đi, dù sao thì vật thí nghiệm vẫn còn, chết một người cũng chẳng phải
là tổn thất gì to tát.

Y quay đầu lại giận dữ mắng xa xả vào ba tên nhẫn giả còn lại:

- Đồ ngu! Một tên đã mất đi thần trí như vậy mà còn không ngăn cản được,
thương vong lớn như vậy không biết các ngươi đã ăn cái gì nữa!

Một tên Nhẫn Giả cúi đầu xuống và nói:

- Xin lỗi!

Tên áo trắng kia phất tay, nói với giọng không kiên nhẫn:

- Xử lý đám xác chết này đi, đồ bỏ đi!

Nói xong, y quay người đi về phía trong, những tên mặc áo trắng khác thì
nhìn thi thể thêm lần và lắc lắc đầu, khuôn mặt cũng có vẻ tiếc nuối, rồi
cũng lần lượt đi về phía bên trong. Ba tên Nhẫn Giả bị thương liền gọi mấy