- Chu thúc, dỡ chiếc ti vi kia xuống đi, con nhìn không hợp, xe tốt để một
cái ti vi bị hỏng... Quên đi, con chỉ là đề nghị mà thôi.
Chu Bách Tước không cho ý kiến phất tay ý bảo hắn đi vào trường, Cường
Tử cười khổ một tiếng xoay người tiến vào cổng trường.
Hết tiết thứ hai là thời gian nghỉ giữa giờ, có thể nghỉ ngơi hai mươi phút,
Cường Tử chợt nhớ từ sáng sớm tới giờ mình quên đi tiểu, việc này khó
chịu giống với muốn cái đó, càng nghĩ càng nghẹn, chạy thẳng vào nhà vệ
sinh.
Giải quyết vô cùng sáng khoái việc lớn thứ ba của đời người, Cường Tử
thoải mái rên rỉ một tiếng.Việc lớn thứ ba của đời người là cái gì? Rất đơn
giản, người xưa nói: "Đời người có năm việc, ăn uống kéo thả (ị, đái)
ngủ..."
Hắn vừa mới kéo khóa quần lên, đã nhìn thấy từ bên ngoài nhà vệ sinh vùn
vụt vùn vụt tiến vào không ít người, tên nào tên nấy đều ngậm thuốc lá, để
kiểu tóc như muôn hoa khoe sắc, mang theo vật trang sức vô cùng kỳ quặc,
ăn mặc... Được rồi mặc chính là đồng phục học sinh. Đừng thắc mắc, tiến
vào đều là nam, có điều người như bọn họ bây giờ có một từ rất chính xác
để miêu tả, hình như là "Giả gái"
Một tiểu tử đeo vòng tai hình dạng đáng yêu như móc kéo mở lon nước
ngọt, dáng vẻ lưu mạnh hỏi Cường Tử:
- Mày chính là Lâm Cường?
Cường Tử là ai, vừa nhìn đã biết những người này chính là bá vương
trường học trong truyền thuyết. Có điều thấy cấp bậc bọn họ so với Lý Vạn
Thanh và Chu Hạo Nhiên thì kém xa, cao nhất cũng chỉ giống như bọn
người hầu của hai tên tiểu tử kia.
Cường Tử vẻ mặt cười nịnh nọt cúi đầu khom lưng nói: