ÁC BÁ - Trang 1839

Nhanh, tốc độ nhanh đến vượt quá tất cả những gì ngôn ngữ có thể miêu tả.
Thậm chí không có tàn ảnh, không có kiếm quang, thậm chí không hề nhìn
thấy một chút động tác nào của Cường Tử, Dư Nguyên Tú Phu bị nứt ra.
Không sai, chính là nứt ra, bắt đầu từ đỉnh đầu đến tận giữa hai chân, nứt ra
một khe hở đỏ hồng thẳng tắp, sau đó bổ thành hai nửa.

Thân thể của gã không chịu sự chỉ huy của gã nữa, khúc thân bên trái và
khúc thân bên phải xếp thành một dãy dài thẳng tắp. Lòng bàn chân hai
chân của gã đối diện với nhau, mà khoảng cách giữa đôi mắt lại vượt quá
ba mét.

Nội tạng vung vãi đầy đất, khắp nơi đều là thứ máu me tanh tưởi đen xì xì.

Cường Tử nhìn thi thể Dư Nguyên Tú Phu, không có một tí xíu biểu tình gì
nói:

- Tôi dám.

Hắn chậm rãi đến bên cạnh giường, với tay nắm lấy vạt áo trước của thủ
tướng Nhật Bản nhấc ông ta từ trên giường lên. Đôi mắt Cường Tử vẫn
luôn nhìn thẳng dí sát vào con mắt của thủ tướng, kẻ kia bối rối né tránh
tầm mắt.

- Người trẻ tuổi, không nên vọng động. Anh biết đấy, anh có thể tiến vào
nơi này cũng không có nghĩa là anh cũng có thể an toàn đi ra. Anh bây giờ
nghe tôi nói, anh đã xúc phạm đến pháp luật Nhật Bản, anh giết người, đây
là tội trạng bị xét xử nghiêm khắc nhất.

Cường Tử vẫn nhìn vào đôi mắt của ông ta như thế, không nói lời nào.

- Anh nhìn thấy rồi đó, tôi mặc dù là thủ tướng một nước, nhưng tôi không
cí chút sức lực gây tổn hại gì đối với anh. Tôi vẫn luôn nhấn mạnh rằng,
giữa người với người phải chung sống chân thành và thân thiện, có gì khó