hình ông ta y hệt tê giác, voi lớn, gấu trúc, nhưng động tác lại như khỉ đột,
báo đốm, chó hoang thoát khỏi dây xích…
Trầm Tuý Kim xông đến trước cửa khựng người lại, bởi vì ông ta đã nhìn
thấy được mấy người ông ta đang chờ mong. Kiếm Nhị lưng đeo trường
kiếm đi ở trước, hai người Kiếm Thập Nhất và Kiếm Thập Nhị dìu Cường
Tử vẫn chưa phục hồi ý thức đi phía sau, đi cuối cùng là bọn người Cừu
Thiên và Yêu Ma.
Bởi vì Kiếm Nhị dọc đường muốn đề phòng có cao thủ Đông Doanh đột
ngột đánh lén hay không, cho nên dọc đường vẫn một mình Cừu Thiên ôm
Cường Tử trở về, Mặc dù thân thể của anh ta cứng chắc, chân khí cũng
hùng hậu, nhưng trong thời gian dài như vậy ôm một người chạy như bay
vẫn là đuối sức chịu không nổi. Đến vùng gần quán rượu Vương Tử, Kiếm
Nhị dùng cách đặc biệt hô gọi người của Yến Vân Thập Bát ra, Cừu Thiên
lúc này thở dài một hơi.
Đến nơi này, cả hai trong lòng thoáng yên tâm. Dù sao ở nơi này có tám
người khác của bọn Yến Vân Thập Bát, hơn nữa còn có Yêu Ma, chỉ cần
không phải tuyệt đỉnh cao thủ như Mục Dã Lăng Phong đích thân tới, cao
thủ bình thường đã rất khó vây khốn bọn họ.
- Hắn sao vậy?
Thời khắc này Trầm Tuý Kim ngược lại trấn tĩnh, giọng điệu bình thản hỏi.
Cừu Thiên nói:
- Bị thương rất nặng, nhưng tạm thời không có nguy hiểm tánh mạng.
Chúng tôi phải mau rời khỏi nơi này, xin ngài giúp đỡ sắp xếp nhé.
Trầm Tuý Kim gật đầu nói: