bọn họ ngăn ở trước người Kim Tiểu Chu và Cường Tử, chỉ với hai người
đã ngăn được mấy trăm nhẫn giả!
Bóng đen và ánh sáng đỏ bay múa, từng người tiếp tới từng người bị hai
người bọn họ giết chết. Nhưng, một hồi tiếng vang vọng từ đằng sau truyền
đến, tất cả mọi người bên phía bọn Cường Tử đều biến sắc!
Mấy trăm võ sĩ mang theo một luồng sát khí, chưa từng có từ trước tới nay
xông tới.
Kiếm Nhị thét vang một tiếng, mang theo tám người khác tách ra khỏi vòng
vây công kích của các nhẫn giả áo trắng, tập hợp với mấy người Cường Tử
bên này. Bọn họ tuy rằng không có tổn thất về người, nhưng cũng có mấy
người thụ thương. Nhưng nhẫn giả áo trắng kia thực lực hoàn toàn không
hơn quá nhiều so với thực lực của nhẫn giả áo đen, cho nên áp lực của mấy
chục nhẫn giả áo trắng với bọn họ lớn hơn nhiều so với nhẫn giả áo đen
trước đó.
Chín người lui về sau, sau khi tụ họp với hai người Cừu Thiên, Yêu Ma
vừa giết địch, vừa bàn bạc quyết định vừa đánh vừa lùi, phải nhanh chóng
rút lui đến bờ biển.
Đúng lúc này, một quả hoả tiễn kéo theo đuôi lửa thật dài từ đằng sau sườn
dốc cao bay ra. Bắn trúng đám võ sĩ đến sau kia nổ mạnh rất to!
Lần này thật sự bất ngờ, ít nhất cũng có mười mấy võ sĩ bị hoả tiễn nổ chết!
Liên Ngân ẩn thân ở đằng sau sườn dốc cao, rất nhanh lần nữa nhét một
quả quả tiễn vào súng, y xoay người nhìn phía sau một thoáng cau mày lầm
bầm:
- Mẹ nó, thế nào vẫn còn chưa tới!
Y nhìn bên người, đây đã là quả hoả tiễn cuối cùng rồi.