Trần Tử Ngư xì mũi coi thường:
- Anh cảm thấy tôi sẽ không gây ra được sát thương với đàn ông chưa vợ à?
Cường Tử nghĩ cũng phải, cuối cùng vẫn phải phủ định ý nghĩ trong đầu
này, hắn cũng không muốn làm người có tội với vô số gia đinh, nhất là khi
nghĩ đến cảnh tượng vô số phụ nữ oán giậm cầm dao làm bếp trong tay
xông vào đây, Cường Tử rùng mình đánh thót.
- Nói cho lãnh đạo bậc trung trở lên của công ty có một cuộc họp ở phòng
họp, có chuyện quan trọng cần tuyên bố.
Trần Tử Ngư dặn dò thư ký.
Đi vào văn phòng, Cường Tử đặt mông ngồi chung ghế với Trần Tử Ngư
nói:
- Lát nữa câu đầu tiên em định nói thế nào?
Trần Tử Ngư thản nhiên cười:
- Vị này là Lâm Cường tiên sinh, chủ tịch công ty chúng ta, cũng là con chó
cái nuôi dưỡng mấy con chó con chúng ta.