- Phong cảnh phía này chỉ có đẹp chưa đủ.
Ánh mắt của anh ta lờ đờ như có như không quét qua trên khuôn mặt nữ
tiếp viên kia, sắc mặt nữ tiếp viên ửng hồng, lập tức thẹn thùng tránh khỏi
tầm mắt Kim Tiểu Chu, trong một lúc lâu cũng quên đứng lên. Kim Tiểu
Chu lớn gan nhìn cô ta, không kiêng nể gì cả. Nữ tiếp viên đỏ mặt càng lúc
càng hồng lên, đến cuối cùng đã xấu hổ vô cùng.
Thực ra cô ta thật không phải củ cải trắng trong sáng bị đàn ông nhìn chòng
chọc sẽ đỏ mặt tim nhảy lên, mọng nước thuộc về mọng nước, không cùng
một loại với trong sáng. Chỉ cần ra giá phù hợp hoặc là cô ta thấy thuận
mắt, tất cả đều dễ dàng như nước chảy thành sông. Sở dĩ biểu hiện ra thẹn
thùng mãnh liệt như vậy với Kim Tiểu Chu, nhìn thuận mắt là một nguyên
nhân, đối phương nhiều tiền cũng là một nguyên nhân, hành động đáng chú
ý là một nguyên nhân, nguyên nhân thứ tư chính là... nàng rối bời rồi.
Trước kia không phải là không có khách hàng nhìn cô ta với ánh mắt khiêu
khích như vậy, trái lại, công việc này quyết định cô ta mỗi ngày phải chịu
bị người khác quấy rối, số lần khó chịu khẳng định nhiều hơn đến ngày mỗi
tháng, đừng nói bị người ta nhìn chòng chọc, lúc này cho dù Kim Tiểu Chu
vươn tay vuốt ve bừa bãi bên trong cổ áo cô ta quả thật cũng không phải
việc lớn lao gì. Mấu chốt ở chỗ, Kim Tiểu Chu muốn hay không thôi.
Cường Tử nhìn bộ dạng Kim Tiểu Chu hơi có vẻ say mèm, hiểu ý cười.
Hắn vốn không tính toán muốn chơi bời, nhưng nếu như Kim Tiểu Chu
muốn chơi, hắn sẽ theo.
Cường Tử ngoắc ngón tay, một nữ tiếp viên ngồi xổm xuống ở bên cạnh
hắn giọng điệu nhã nhặn hỏi:
- Tiên sinh, xin hỏi, ngài cần phục vụ gì không?
Cường Tử chỉ vào Kim Tiểu Chu nói: