ÁC BÁ - Trang 2087

thế, có thể nói tất cả tin tức có giá trị trong thành phố này Cường Tử đều
hiểu rõ như một cộng một bằng hai.

Hắn sở dĩ không để cho nhiều hơn thuộc hạ tiến vào thành phố này, đầu
tiên nhất chính là không muốn dẫn theo gió thổi cỏ lay gì cả, vừa tới bước
chân chưa vững, mang theo càng nhiều thuộc hạ tạo thành thế mạnh tiến
vào chỉ sợ sẽ có tác dụng hoàn toàn ngược lại. Nhưng ngược lại, đã không
còn nỗi lo kia nữa. Dù sao đã xé vỡ lớp mặt nạ, còn có gì kiêng dè?

Thực ra lúc Cường Tử trên đường trở về Húc Nhật Nhất Phẩm, hắn đã gọi
điện thoại cho Chu Bách Tước.

Tất cả điều này bắt đầu từ câu nói trên bàn cơm của Lão Phật gia: Bọn con
cháu các anh tranh giành lục đục lão thái thái ta không có tậm trạng để ý
tới, Hách Liên Xuân Mộ chính là thằng con trai của ta, anh chẳng lẽ không
phải là cháu của ta sao? Họ gì thật ra cũng không có quan hệ nhiều lắm,
trong xương tủy có dòng máu lão thái thái cũng không quan hệ nhiều lắm,
mấu chốt ở chỗ, ai thật xem lão thái thái này làm người thân. Ta tuổi tác đã
cao rồi, dưỡng già thì không cần, chỉ ngóng trông có người có thể tiễn ta
đến cuối cuộc đời.

Cường Tử lúc ấy không có hiểu những lời này là có ý gì, trên đường về
Húc Nhật Nhất Phẩm Trần Tử Ngư nói với hắn:

- Đừng quan tâm bà nói thế nào, Hách Liên Xuân Mộ vẫn là con trai của
bà.

Ngay lúc đó trong lòng Cường Tử chấn động, như có điều suy nghĩ.

Lúc này trên đường cao tốc cách thành phố Trường Xuân không đến một
trăm cây số, một hàng xe phóng nhanh như điện chớp gào thét tiến về thành
phố Trường Xuân. Đây là đoàn xe khổng lồ do hai mươi chiếc xe khach
màu đen, mười chiếc Audi A6 tạo thành, khí thế đó mạnh mẽ, dẫn theo tầm
mắt tài xế xe qua lại hai bên đường.