- Biết được chưa, con trai hay con gái? Còn bao lâu nữa mới sinh?
Cường Tử lúc này mới nhớ đến Tôn Văn Văn vừa mới có dấu hiệu, cách
lúc con ra đời còn xa lắm.
- Tôi bây giờ trở về nhà đi xác nhận lại đã, ngài đợi một chút nhé? Bằng
không thì đoán chừng... dài nhất không quá mười tháng hẳn phải mời ngài
uống rượu đầy tháng rồi.
Ông lão sửng sờ lập tức quát:
- Con thỏ nhãi nhép kia cậu dám đùa giỡn với tôi!
Cường Tử vội vàng giải thích nói:
- Hoàn toàn không phải, tôi dùng nhân cách công dân hợp pháp đảm bảo!
Ông lão:
- Hợp pháp sao? Cho dù lời cậu nói là thật đi chăng nữa, hình như cậu còn
chưa đủ tuổi có con.
Cường Tử:...
Thì ra Trung tướng cũng không thành thật...
Một hơi lái xe trở lại Húc Nhật Nhất Phẩm, xe còn chưa ngừng hẳn Cường
Tử nhanh như chớp đã xông vào trong nhà.
- Văn Văn, anh yêu em chết đi được!
Sau khi xông vào cửa Cường Tử rống lên một tiếng như hổ.
Kết quả trong phòng một người cũng không có, đang buồn bực Cường Tử
nhận được một tin nhắn, nhìn xem vẫn là của Trần Tử Ngư gửi đến.