thầm: Tiểu tử thối, mấy đứa con gái này đều lăn đến một chỗ, xem ngươi
lát nữa làm sao thu xếp chiến trường!
Sự thật cũng chính là như thế, đang ăn cơm Cường Tử bẽn lẽn nói chuyện
Tôn Văn Văn có thai ra. Ngay lúc đó hắn nhìn thấy sắc mặt Bùi Nhược rõ
ràng biến hóa một chút, nhưng rất nhanh đã bị cô nàng âm thầm ẩn giấu đi
mất rồi. Chỉ có điều biến hóa của cô nàng, có thể thoát qua được con mắt
của ai ở chỗ này?
Ngô lão gia tử khẽ vỗ hai cái trên mu bàn tay của Bùi Nhược, cô gái nhỏ
cảm giác được ấm áp mỉm cười rạng rỡ nói cho ông già là mình không việc
gì.
- Nghĩ được tên là gì chưa?
Ai cũng thật không ngờ, cô nàng sẽ chủ động nhắc đến vấn đề này.
Cường Tử âm thầm thở ra nhẹ nhàng, liếc nhìn Bùi Nhược đầy vẻ hối lỗi.
Mà cô nàng kia vung nắm tay nhỏ ra vẻ thị uy, ngay sau đó mỉm cười lộ ra
một chiếc răng cửa đáng yêu.
Cô nàng nói:
- Đừng nhìn em như vậy, đợi em bé sinh ra em chắc chắn phải đoạt lấy!
Mọi người sững sờ.
Cô nàng hô nhẹ tuyên bố đanh thép:
- Em muốn khiến cho em bé gọi em là mẹ đầu tiên! Hi hi...
Tất cả không hẹn mà cùng lúc thở ra nhẹ nhàng.
Chu Bách Tước thấp giọng nói thầm một câu: