Ánh mắt Cường Tử sáng ngời lên, lập tức nở nụ cười. Hắn dùng sức gật
đầu.
Chu Bách Tước vứt áo vét sang một bên, vén tay áo trắng tinh lên, tháo cà
vạt xuống, cởi ra hai cúc áo trong. Cường Tử thấy anh ta làm vậy kinh ngạc
hỏi:
- Chú định dùng mỹ nam kế?
Chu Bách Tước không để ý tới hắn, quấn cà vạt vào tay rồi nói với Cường
Tử:
- Đánh người để cho cậu xông ra ngoài.
Sau đó Chu Bách Tước lập tức hành động, đánh về phía tên mập Lý Đông
Ly, Cường Tử cũng theo đó xoay người, xông về hướng ngược lại.
Một tên đại hán huơ mã tấu ngăn Chu Bách Tước lại, Chu Bách Tước ra
tay nhanh như chớp, một quyền đánh vào cằm tên đại hán, bịch một tiếng
đại hán bị một quyền này của Chu Bách Tước đánh bay ra ngoài! Cổ vẹo
sang một bên không biết sống chết ra sao.
Lại thêm hai người nữa đồng thời vây quanh Chu Bách Tước, đúng lúc một
đao bổ xuống, Chu Bách Tước nghiêng người để cho ánh đao vượt qua,
cánh tay xiết ở trên cổ người nọ, mạnh mẽ vặn một cái, một tiếng răng rắc
vang lên, người nọ cũng là một chiêu bị giải quyết. Lúc này một người
khác cũng vung đao bổ xuống, Chu Bách Tước lách mình, một quyền nện
trên ngực người này, một tiếng va chạm cực mạnh ngực người này bị lõm
xuống, chí ít có ba cái xương sườn bị gãy rồi.
Chu Bách Tước cũng không dừng chân, thân pháp nhanh nhẹn phát huy tới
tận cùng, cả người như giao long chơi đùa giữa mấy tên tay sai. Trái một
quyền rồi phải một quyền, ra tay không lưu tình, bất kể người nào chỉ cần
là trúng chiêu thì tất cả chỉ cần một chiêu là mất sức chiến đấu. Mắt thấy