trong lòng hắn sớm đã có quyết tâm. Một người có lòng cố chấp, đúng sai
đen trắng thậm chí chính tà đều không có gì ước thúc đối với hắn, chỉ xem
có thể chạm vào được phần cảm xúc yếu mềm trong lòng hắn hay không
mà thôi.
- Sư phụ cậu về Đông Đỉnh rồi sao?
Trác Thanh Chiến thay đổi chủ đề hỏi.
Cường Tử nhẹ gật đầu nói:
- Ừ, lão già kia tự mình chạy về đi tiêu dao khoái hạt, tôi khuyên can mãi
cũng không chịu dẫn tôi theo. Ông già đó quá tự cho mình là đúng, không
có tôi quán ăn lớn Cật Hát Đổ vẫn còn nguyên chỗ không suy xiểng gì
được sao?
Trác Thanh Chiến thở dài nói:
- Đáng tiếc, đến bây giờ chỉ có năm người rưỡi có thể khiến cho tôi khâm
phục. Sư phụ cậu coi như một người, người như ông ta lui về ở ẩn coi như
tổn thất rất lớn.
Cường Tử cười nói:
- Năm người rưỡi sao? Cả Trung Quốc hay là toàn bộ thế giới? Nếu như
toàn bộ thế giới chỉ có năm người rưỡi ông già kia đúng là mặt mũi để
khoác lác, toàn bộ thế giới có sáu tỷ dân chúng lấy được một trong năm
người rưỡi đó, mặt mũi lớn đến bao nhiêu lần a.
Trác Thanh Chiến không khỏi đổ một giọt mồ hôi nói:
- Không nói đến toàn bộ thế giới, thậm chí cho dù toàn bộ nước chúng ta
cũng chưa có cuồng vọng đến mức như vậy. Tôi nói năm người rưỡi chỉ là
nói những người mà tôi gặp qua.