- Tại sao Thanh Chiến đại ca cần phải sai tôi đến nơi này làm gì? Nội Mông
Cổ hiện giờ cũng có rất nhiều thành phố lớn giàu có, tại sao lại phải chọn
một chỗ như vầy, chẳng lẽ có suy nghĩ sâu xa gì sao?
Nếu như gặp được Cường Tử trước đó, Mãi Mãi Đề chắc chắn sẽ không
cho rằng Cường Tử sẽ hỏi vấn đề này. Bởi vì nếu như Cường Tử ngay cả
điều này cũng không biết, vậy cũng thật không cần đến Nội Mông Cổ đứng
ở vị trí cao trên vạn người. Mà bây giờ, Mãi Mãi Đề cũng không dám xác
định Cường Tử rốt cuộc là người như thế nào.
- Cái thôn nhỏ này nằm dựa sát vào núi Hạ Lan, hơn nữa còn rất gần khu
bảo tồn hươu đỏ động vật được bảo vệ cấp hai quốc tế trên Hạ Lan Sơn.
Rất nhiều tay săn trộm đều lựa chọn thôn này dừng lại bổ sung đồ dùng cần
thiết sau đó từ nơi này vào núi, cậu biết rõ rồi đấy, mấy tay săn trộm khứu
giác người nào cũng đặc biệt linh mẫn.
Cường Tử a một tiếng hỏi:
- Vậy chúng ta ở chỗ này làm cái gì?
Kim Tiểu Chu xì một tiếng bật cười, mặc dù anh ta cũng cảm thấy Cường
Tử diễn trò có chút hơi quá. Cáp Mô đứng ngay dậy đến bên cửa sổ, lướt
qua lướt lại trước khung cửa nhìn xem có cô gái Mông Cổ nào sẽ lọt được
vào trong pháp nhãn của lão già như y không. Lời của Cường Tử khiến cho
mấy người khác đều ra vẻ hết sức ngượng ngập, Đại Hùng thì ngẩng đầu
nói rất thành thật:
- Bắt người xấu!
Cáp Mô nhếch miệng cười vỗ bả vai Đại Hùng nói:
- Đại Hùng, bắt người xấu việc này không liên quan tới cậu. Một mình Cáp
Mô thúc của cậu ở đây cũng đủ rồi, mặc kệ những tay săn trộm kia đến bao