Cáp Mô:...
Lúc này bỗng một thành nhiên Liên minh chấp pháp Trung Hoa chạy vào
nói:
- Ông chủ, Tào đại ca đến rồi.
Cường Từ ừ một tiếng, trong lòng tự nhủ Tào Liên tiểu tử này tại sao muộn
như vậy mới đến. Trước khi đến đã để cho Tào Liên tìm người phụ trách
một số chuyện của Chấp Pháp Đường rồi, không biết tại sao đã đến bốn
năm ngày rồi y mới đến.
Tào Liên bước nhanh đi vào cửa chính nói:
- Ông chủ, tôi tới chậm, biết giải thích không cần thiết làm gì tự mình phạt
mình trước.
Cường Tử còn chưa đi ra đã bị câu nói này của Tào Liên làm cho buồn
cười, cái gã Tào Liên này quả thực đúng là một kẻ dở hơi, biết mình đã tới
chậm không ngờ bày đặt tự phạt, việc này mới lạ. Hắn cất bước ra cửa cười
ha hả nhìn Tào Liên hỏi:
- Tốt, tôi xem thử anh tự phạt thế nào trước, nếu như thấy đủ rồi thì tôi mới
nghe anh giải thích rõ ràng.
Tào Liên đứng ở cửa ra vào cười hi hi, từ trong túi móc ra một bình Nhị Oa
Đầu còn chưa khui nắp, vặn mở nút bình ngửa cổ tu ừng ực ừng ực hết nửa
bình.
- Đã tới chậm tự phạt ba ly, đã uống nửa bình, nhiều hơn so với ba ly,...
Tào Liên cười khúc khích.
Cường Tử đổ một giọt mồ hôi, tự nhủ cái này Cáp Mô tự phạt còn nhiều
hơn anh.