- An phận đi... học tập giống tôi.
Cáp Mô:
- Cường Tử! Ta bóp chết ngươi!
Khi màn đêm buông xuống Báo Tử và Đại Hùng trở về cùng nhau, vẻ mặt
Đại Hùng rầu rĩ không vui, Cường Tử hỏi cậu ta sao lại như vậy, Đại Hùng
hung hăng trợn mắt liếc nhìn Kim Tiểu Chu bực bội chúi đầu ăn cơm.
Kim Tiểu Chu cười ngượng ngùng nói:
- Cậu ta muốn nuôi sói con, tôi giúp cậu ta đi tìm.
Cường Tử:
- Không tìm được phải không? Vậy Đại Hùng cậu cũng không nên tức giận
như vậy, lần sau tôi cùng vào núi giúp cậu tìm không phải được rồi sao.
Đại Hùng:
- Nếu không tìm được tôi sẽ không tức giận! Cậu hỏi anh ta đi!
Đại Hùng chỉ Kim Tiểu Chu nói.
Kim Tiểu Chu:
- Tôi không cảm thấy nuôi sói con nguy hiểm gì lắm, giúp cậu tìm cậu còn
tức giận hơn cả sói.
Đại Hùng:
- Anh nếu như thật làm cho tôi không tức giận, anh quả thật đúng là sỉ nhục
chỉ số thông minh của tôi.
Cường Tử tò mò hỏi: