Con sói trưởng thành đó rên một tiếng bi thảm chết liền tức khắc, nó trước
lúc chết ánh mắt còn nhìn thẳng về hướng Bạch mao lang vương.
- Là cao thủ!
Kim Tiểu Chu nói khẽ.
- Đây không phải là âm thanh súng bắn tỉa, hẳn là AK 47 vũ khí nhẹ đặc
trưng của Liên Bang Nga. Có thể ngồi sau tẳng đá nhắm bắn chuẩn xác như
vậy cũng không phải chỉ sử dụng súng thành thạo là có thể làm được, người
bắn súng này chắc chắn là một cao thủ hạng nhất.
Mãi Mãi Đề gật đầu nói:
- Đúng, thật không ngờ được trong bọn săn trộm còn có nhân vật lợi hại
như vậy.
Cáp Mô nằm sát ở đằng sau một tảng đá nói:
- Thực con mẹ nó nha, nếu như mới vừa rồi hắn bắn không phải là con sói
lông trắng kia mà là bất kỳ người nào trong chúng ta, chỉ sợ chúng ta chết
còn thảm hơn so với con sói già lông trắng kia.
Kim Tiểu Chu quan sát một chút địa hình nói:
- Cũng không chắc chắn lắm, từ vị trí tiếng súng phát ra đoán chừng chỗ
chúng ta vừa may là góc chết của đối phương.
Anh ta giơ tay chỉ về một hướng nói:
- Khối đá lớn kia vừa may che khuất được chúng ta, bằng không tôi không
nghi ngờ gì một phát súng sẽ bắn trúng một người trong chúng ta.
Cường Tử đè giọng thật thấp nói: