ÁC BÁ - Trang 2410

Cáp Mô núp vào đằng sau một tảng đá, đúng lúc này, đằng sau một cây cổ
thụ bên trái lóe lên ánh sáng, ngay sau đó tiếng súng vang lên. Viên đạn bắn
ngang qua sát rạt bả vai Cường Tử, để lại trên bả vai hắn một đường vết
thương rất sâu.

- Cáp Mô ca, anh hùng không phải làm chuyện đổ máu như vậy.

Cường Tử nhìn Cáp Mô không việc gì khẽ cười nói.

Hắn vừa nói xong câu đó, súng trong tay Kim Tiểu Chu vang lên. Tiếp theo
đó trong cánh rừng phía đối diện thét lên một âm thanh kinh hãi, Cường Tử
đảo mắt nhìn quanh, vừa đúng lúc nhìn thấy một bóng người ngã sóng xoài
trên mặt đất.

- Báo Tử ca, giỏi lắm!

Cường Tử cười nói.

- Giỏi cái con mẹ cậu!

Cáp Mô hung dữ mắng một câu. Hắn tiện tay xé một mảnh quần áo băng bó
miệng vết thương cho Cường Tử, vừa băng lại vừa mắng:

- Lão tử nếu như đã dám xông ra có cách chắc chắn né được đạn, cần tên
trứng thối như cậu cứu tôi à? Con mẹ nó cậu đây là xem thường ta, tên chó
má tự cho mình là đúng kia, mẹ nó!

Cường Tử xì một tiếng nở nụ cười nói:

- Chưa từng thấy qua người như cậu vậy, cho dù không mang ơn lấy thân
báo đáp, cậu cũng không thể há mồm đã mắng ân nhân cứu mạng của mình
được a.

Cáp Mô: