Cường Tử một tay nắm được cổ một mắt xách gã lên, tay kia móc phắt từ
trong ngực một mắt ra một thanh dao găm, không cần nhìn rõ giơ thẳng tay
ném về một phía, xoạt một tiếng, một tay săn trộm vừa giơ súng lên muốn
chĩa vào Cường Tử bị con dao này xuyên thẳng qua tim, thân thể nghiêng
lệch ngã nhào trên đất mắt thất không sống nữa rồi.
- Muốn chết nhanh hơn, thi chỉ cần nổ súng.
Cường Tử cười lạnh nói.
Một mắt hít thở hết sức khó khăn, gã khàn giọng hỏi:
- Vị đại ca kia, ngài rốt cuộc là ai. Chúng tôi hẳn là chưa hề đắc tội qua với
ngài, nếu như ngài là muốn đồ vật tài sản, thứ gì trong tay anh em chúng tôi
cũng xin thuộc về ngài.
- Mi nói thử, trong số người mi biết rõ, đại hiệp có thể trừ bạo giúp kẻ yếu
mở rộng chính nghĩa nhất là ai?
Cường Tử đột nhiên hỏi một vấn đề như vậy, ngoài dự đoán của tất cả mọi
người. Bởi vì một mắt bị Cường Tử khống chế trong tay, lại cộng thêm
Cường Tử vừa mới đến đã biểu hiện ra vẻ mạnh mẽ trấn áp tất cả, những
tay săn trộm khác đều có chút sợ ném chuột vỡ bình không dám làm
chuyện xằng bậy, nhưng câu hỏi không đầu không đuôi này của Cường Tử
làm cho bọn chúng kinh ngạc.
Một mắt không trả lời câu hỏi của Cường Tử, cổ của gã bị Cường Tử bóp
chặt hít thở càng lúc càng khó khăn, sắc mặt cũng lúc càng đỏ, mà màu
hồng này còn đang không ngừng đậm thêm.
- Đại ca, ngài có ý gì nói thẳng ra đi mà.
Một mắt gian nan cầu xin.