Cường Tử ngẫm nghĩ thấy thoải mái hơn, cũng đúng nha, trong lịch sử
Nhật Bản từng có vài cao thủ rất nổi tiếng, chính mình vẫn là tầm nhìn hạn
hẹp rồi.
Cường Tử:
- Vậy đứng thứ năm trên Thiên Bảng là ai? Ở Nhật Bản mà y có thể một
người quyết định thắng bại, là một hảo hán đích thực!
Chu Bách Tước nói:
- Sư phụ ta từng nói, tên y hình như là Ngô Phi Yên, là tuyệt đỉnh cao thủ
Hình Ý Quyền, nhưng về sau cũng chết rồi.
Cường Tử kinh ngạc nhìn Chu Bách Tước, miệng há to.
Chu Bách Tước thấy bộ dạng của hắn cười nói:
- Ngươi đừng kinh ngạc như vậy, y không phải chết ở Nhật Bản, là chết khi
quyết đấu với người khác. Nghe nói sau khi về nước không lâu, luận võ
cùng một thanh niên không có danh tiếng gì, cuối cùng bị người thanh niên
kia lỡ tay giết chết.
Cường Tử ảm đạm nói:
- Tại sao người một nhà cũng muốn giết nhau chứ? Tại sao không chết
không ngừng?
Chu Bách Tước bị hắn hỏi như vậy thì sững sờ rồi lập tức nói:
- Văn không có kẻ đứng thứ nhất, võ không có kẻ đứng thứ hai, người
luyện võ ai không truy cầu vô địch thiên hạ? Chỉ có không ngừng khiêu
chiến với cao thủ mới chứng minh được thực lực của mình, mới càng tiến
xa thêm một bước. Từ xưa đến nay sự tranh đấu trong các cao thủ chưa