Bùi Đông Lai:
- Bởi vì lần này tôi loáng thoáng nghe được một tin tức, khuya hôm nay sẽ
có một người rất có địa vị trong băng đảng xã hội đen Liên Bang Nga muốn
tới chỗ kia, nếu chúng ta gây cho chúng...
Cáp Mô hung tợn nghiến răng một cái nói:
- Dọn sạch! Bắn nát chúng thành hoa dại!
Cáp Mô:
- Tôi mới nhìn đã hiểu rồi, anh là đoán trúng tôi sẽ đi theo anh, sau đó đoán
trúng tôi chắc chắn sẽ đồng ý đi cùng anh phải không? Ông đây nhận ra đã
nhảy vào cạm bẫy của anh rồi, anh vốn không có suy nghĩ tốt đẹp gì!
Bùi Đông Lai:
- Sao có thể nói như vậy, tôi là hạng người như vậy sao? Tôi thế nào có thể
tính toán với anh? Hơn nữa, tôi cũng không biết ai vụng trộm đi theo tôi,
tôi cũng không phải Gia Cát Lượng đoán trúng người đi theo mình chắc
chắn là Cáp Mô ca. Suy nghĩ ban đầu của tôi, quả thật là không để ý ai đi
theo mình, đến kẻ nào tôi hãm hiếp kẻ đó!
Cáp Mô:...
Bùi Đông Lai:
- Thực ra khi nhìn thấy cậu đi theo tôi, tôi rất thất vọng. Nếu như Báo Tử đi
theo thì tốt rồi, hai chúng tôi mỗi người một khẩu súng bắn tỉa, còn có ai có
thể chạy trốn nổi? Cho dù là Đại Hùng cũng tốt a, sức chiến đấu hai chúng
tôi cộng lại với nhau ngay cả Cường Tử cũng chưa chắc là đối thủ. Nhưng
không may lại là cậu...
Cáp Mô: