ÁC BÁ - Trang 2488

chờ đợi. Cứ như thế tới gần từng chút một, cuối cùng nằm sát trên mặt đất
cách đại hán kia ba thước.

Vừa đúng mười lăm phút trôi qua, Bùi Đông Lai đã nghe thấy phía bên kia
trại truyền ra hai tiếng la hét, lập tức có ánh đèn pin chiếu loạn xung quanh.
Tên người Nga ở trước mặt gã không xa xoay ngoắt người đi chỗ khác,
dùng bộ đàm hỏi cái gì đó. Bùi Đông Lai vừa nhìn đã biết cơ hội không thể
để mất, nhảy dựng lên giống như một viên đạn thịt xông tới.

Gã từ đằng sau ôm cứng cổ tên Nga này, áp người sát thân thể tên đó vặn
mạnh một cái!

Một âm thanh xương vỡ vang lên, đại hán người Nga này kêu rên một tiếng
đã ngừng thở. Đúng lúc này Bùi Đông Lai nghe thấy một chuỗi câu hỏi liên
tiếp trong máy bộ đàm truyền ra, gã tháo máy bộ đàm ra dùng tiếng Nga
nói một câu:

- An toàn.

Đối phương trách cứ hai câu, Bùi Đông Lai chỉ là ừ ừ không có nói gì nữa
ngay sau đó tắt máy bộ đàm.

Lau mồ hôi, Bùi Đông Lai tự nói một mình:

- Mẹ nó, biết ngoại ngữ thật sự rất quan trọng.

Gã kéo tên người Nga kia sang một bên, nhanh chóng lột sạch quần áo
người nọ đổi với quần áo của mình, sau đó xách súng tiểu liên vác trên
cánh tay. Gã biết rõ trạm gác ngầm thứ hai cách chỗ này năm mươi mét, tên
người Nga vừa nãy nếu như phát ra tiếng rên la gã đã bị phát hiện rồi.

Quần áo tên người Nga kia mặc trên người Bùi Đông Lai, thật giống như
khoác lên người áo lặn bó sát người. Bùi Đông Lai hít thở khó khăn, ngay
lập tức vác súng ngông nghênh đi về hướng một trạm gác ngầm khác.