Chết đi, chết hết đi cũng chẳng sao, chỉ cần mình còn sống.
Bỗng nhiên, một bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện bên cạnh Aliyev
Pavlyuchenko, Bùi Đông Lai thật giống như một con mãnh hổ từ trên núi
bổ nhào xuống, một quyền đánh vào đầu Aliyev Pavlyuchenko!
Một tiếng vang chát chúa, thân thể Aliyev Pavlyuchenko bị một quyền này
của Bùi Đông Lai đáng văng thẳng ra xa. Ông ta lăng đi rất xa trên đường
núi mới dừng lại, khóe miệng đã bị một quyền của Bùi Đông Lai đánh nứt
ra.
Lúc này, bọn Mãi Mãi Đề cũng đuổi theo kịp, mấy người vây xung quanh
Sa Hoàng xã hội đen Liên Bang Nga tự phụ này.
- Chúng mày là người của ai?
Aliyev Pavlyuchenko chuyfi máu trên khóe miệng hỏi.
Bùi Đông Lai lạnh lùng nói:
- Điều này không quan trọng đâu, chỉ cần mày nhớ rõ, chúng tao đến cắt
đầu của mày.
- Ha ha!
Aliyev Pavlyuchenko mở miệng cười hai tiếng:
- Giết tao sao? Lẽ nào mày không sợ Gấu Bắc Cực phẫn nộ trả thù sao? Bởi
vì chúng mày giết tao, mang đến tao nhiêu tai họa cho người nơi này, chúng
mày nghĩ tới chưa?
Mãi Mãi Đề nói:
- Chỉ cần có thể giết mày thì đủ rồi.