ÁC BÁ - Trang 2520

Aliyev Pavlyuchenko cười ha hả nói:

- Mày rất có tính khôi hài đấy ranh con, tuy nhiên đáng tiếc nhất chính là,
cho dù trong miệng của mày có thể nói ra ngôn ngữ rất tuyệt vời cũng
không cách nào ngăn được tao rời đi đúng không, trừ phi chúng mày cùng
chết chung với tao.

Cường Tử thở dài nói:

- Ông biết tại sao ông ngây thơ không?

Aliyev Pavlyuchenko tự tin nói:

- Mày hiện tại không có cách nào chỉ là muốn phân tán sự chú ý của tao
thôi, sau đó tìm cơ hội đánh lén tao đúng không? Mặc kệ thế nào, vẻ mặt
như mày bây giờ trong màn ảnh Hollywood thập niên bảy mươi cũng đã bị
dùng nát cả rồi.

Cường Tử cười ha hả nói:

- Một gã tự cho mình là thông minh.

- Bây giờ tôi cho ông biết, tại sao tôi phải nói ông ngây thơ.

Cường Tử giơ tay chỉ vào mấy người bên cạnh mình nói:

- Một, hai, ba, bốn, năm. Ông cảm thấy có nắm chắc đối phó được năm
người bọn tôi không? Được rồi, cho dù uy lực quả bom của ông rất lớn, tuy
nhiên ông có chắc rằng bọn tôi chỉ có năm người không?

Cường Tử cười nói:

- Hóa ra giáo dục của người Nga các anh không có gì đặc biệt a.