Hóa ra, ở trước mặt Đại Hùng, tất cả mọi người đều không trong trắng như
vậy a.
Bỗng nhiên, Bùi Đông Lai rống to lên một tiếng:
- Đại Hùng! Cậu tại sao một mình ăn cả hai cái chân trước của con dê.
Tất cả nhìn lại cùng một lúc, chỉ thấy Đại Hùng ngồi dưới đất, mỗi tay cầm
lấy một chân trước của con dê ra sức gặm, tay trái cắn một miếng, tay phải
cạp một miếng, dầu mỡ đầy cả miệng, vẻ mặt đắc ý.
Đại Hùng nói:
- Một đám ngu ngốc, có thịt dê không ăn chạy đi thi tiểu!
Mọi người không còn gì để nói, tất cả đồng loạt quăng ánh mắt đầy hận thù
về phía Cường Tử, nếu không phải hắn đề nghị thi tiểu gì đó, hai chân
trước của con dê sao lại có thể đều bị Đại Hùng đoạt được. Nói thật, mỗi
lần đoạt chân trước của con dê Đại Hùng đều đoạt không được. Bình
thường Bùi Đông Lai luôn cướp được một chân, hai người Cáp Mô, Mãi
Mãi Đề tranh đoạt tranh đoạt kịch liệt nhất, không phân thắng bại. Nhưng
trước khi Thẩm Hổ Thiền chưa rời đi, ai trong hai người bọn họ cũng
không phải đối thủ.
Cáp Mô ngồi sát bên cạnh Đại Hùng, vẻ mặt nịnh nọt nói:
- Đại Hùng, một mình ăn không được nhiều như vậy đâu, thịt dê ăn nhiều
sẽ trướng lên, đau bụng, cậu ăn một cái chân dê như vậy cũng đủ rồi, cái
khác cho Cáp Mô thúc được không?
Đại Hùng lè lưỡi, chia nhau ra liếm một lượt trên hai cái chân trước của con
dê hỏi:
- Chú muốn cái nào?