Sắc mặt Lý Vĩ biến đổi, nghẹn thành màu đỏ.
- Báo cáo Thượng úy, đại đội trưởng đại đội tác chiến đặc biệt Đông Bắc
Hổ truyền đạt mệnh lệnh chô tôi là tụ họp với ngài, sau đó hoàn toàn nghe
theo chỉ huy của ngài, nơi này chức vụ của ngài là cao nhất, cáo hết hết!
Trác Thanh Đế vỗ bả vai y nói:
- Vậy được rồi.
- Hút! Ai không hút kẻ đó là tên hèn nhát!
Trác Thanh Đế xoay người lại nói với những chiến sĩ đại đội tác chiến đặc
biệt kia.
- Đã quá!
Nhận được thuốc các chiến sĩ hoan một tiếng, rút ra một điếu thuốc hút một
hơi thật đã, sau đó chia cho tất cả. Nhưng chiến sĩ này lúc bình thường đề
biết hút thuốc, nhưng khi chấp hành nhiệm vụ không cho pháp hút thuốc là
mệnh lệnh sắt. Nói thật đi Tân Cương mấy ngày cộng thêm lập tức lên
đường không ngừng nghỉ thẳng đến cái thôn nhỏ này, trong miệng tất cả
đều nhạt nhẽo muốn mắng chửi rồi.
Chiến sĩ hút thuốc đầu tiên làm mặt quỷ với Lý Vĩ, vẻ mặt hối lỗi nói:
- Đội trưởng, anh cũng thấy đấy, tôi đây là bị bắt buộc.
Trác Thanh Đế xì một tiếng nở nụ cười nói:
- Anh hẳn phải nói như vậy mới đúng, đội trưởng, tôi đây là đang thi hành
mệnh lệnh.
Dù rằng quân hàm Trác Thanh Chiến co hơn mấy cấp bậc so với Lý Vĩ,
nhưng Lý Vĩ không ngại trừng mắt liếc anh ta một cái. Khóe miệng co giật,