tìm được nhà vệ sinh thì làm đại ra đấy không được à, cái thôn nát này còn
phải đi tìm nhà vệ sinh ở đâu đây.
Đại Hùng nói:
- Tôi có thể không vội sao được, trên đường đi ngay cả nhà vệ sinh cũng
không có, tôi nhịn hết chịu nổi sắp chết rồi.
Tào Liên bất đắc dĩ nói:
- Nhà vệ sinh tôi không có nhìn thấy, bên kia có nửa đoạn ăng ten, bằng
không cậu tùy cơ giải quyết một chút đi?
Đại Hùng trừng mắt nói:
- Cậu đừng cho rằng tôi không biết cậu đang mắng tôi, tôi không chấp nhặt
với cậu. Tôi là đại nhân, cậu là tiểu nhân, đại nhân không ghi nhớ tiểu
nhân. Cậu ngược lại nhanh chóng tìm giúp tôi nhà vệ sinh đi. Sư đệ!
Tào Liên kinh ngạc nói:
- Sư đệ? Tôi từ khi nào có sư huynh như cậu đây không đi nhà vệ sinh
không ị ra được phân vậy?
Đại Hùng nghiêm trang nói:
- Đây là chắc chắn đúng, cậu đi theo Ngô lão gia tử luyện võ công sau tôi,
tôi đi theo Ngô lão gia tử khi cậu còn không biết ở chỗ nào ngửi không khí.
Cho nên nói, cậu là sư đệ của tôi.
Tào Liên vừa nói chuyện, mắt cũng không ở không, rốt cuộc nhìn thấy
đằng sau một căn nhà rách nát một cái nhà vệ sinh giản dị xây dựng bằng
cành cây cho cậu ta.
- Chỗ đó! Tôi tìm được rồi!