Cường Tử nói:
- Thế nào, chịu phục chưa, đấy giờ anh phải giặt tất thối cho tôi.
Kim Tiểu Chu cười nói:
- Cậu sao lại đoán được, tôi nhìn cả buổi cũng không có thấy ai. Lẽ nào
những ngày tôi rời quân đội, chiến thuật của quân đội thay đổi rồi?
Cường Tử nói:
- Quả thật không có gì, đầu óc tôi giống như Enstein, so với người bình
thường các anh nhiều thứ hơn mà thôi
Kim Tiểu Chu đưa cho Cường Tử một điếu thuốc nói:
- Thương lượng một chút nha, đợi trở về tôi mua cho cậu một xe lửa vớ da,
một xe tải Đông Phong quần lót, vớ kia của cậu đừng bảo tôi giặt được
không?
Cường Tử lắc đầu nói:
- Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, anh cũng không thể đổi ý.
Kim Tiểu Chu nói:
- Quân tử còn không ép người khác khó chịu.
Cường Tử nói:
- Mấu chốt là, hai ta cũng không phải quân tử.
Kim Tiểu Chu nói:
- Vậy tôi chỉ đành phải chơi xấu, sẽ không giặt cho cậu, làm gì được nhau
nào?