Luyện nín thở được nửa tiếng đồng hồ, Cường Tử nâng cao được một chút,
một lần dài nhất có thể nín thở được hai phút ba mươi lăm giây, dù chỉ tăng
được năm giây nhưng cũng đã là tiến bộ lớn nhất trong nửa tháng nay rồi.
Tòa nhà quốc tế Đông Đỉnh ở trung tâm thành phố, là một tòa kiến trúc cao
nhất thành phố, toà nhà sáu mươi tầng ở thành phố lớn thuộc tầm cỡ quốc
tế cũng chưa coi vào đâu, nhưng trong thành phố này đã là một kiến trúc
tiêu chuẩn.
Lối kiến trúc của quốc tế Đông Đỉnh…(Xin lỗi tôi chưa học qua thiết kế
xây dựng) được rồi, tôi không biết là lối kiến trúc gì. Nhưng nhìn bề ngoài
rất huy hoàng, rất khí thế, rất vững chãi.
Trên danh nghĩa là thành phố mới phát triển, là một công ty đứng thứ năm
trăm trên thế giới, có hơn một trăm công ty lớn nhỏ ở thành phố này. Mà ở
trong tòa cao ốc Đông Đỉnh Quốc Tế này, ít nhất cũng có năm mươi văn
phòng công ty quy mô to lớn.
Nói cách khác, mặc kệ là nói đế kiến trúc hay là vị thế kinh tế, tòa nhà
Đông Đỉnh Quốc Tế chiếm vị trí vô cùng quan trọng ở thành phố này, xứng
danh là toà nhà đứng đầu.
Trong một văn phòng rất thông thường ở tầng thứ ba mươi ba của tòa nhà
quốc tế Đông Đỉnh Quốc Tế có tiếng rít gào vọng ra ngoài.
- Chúng mày là phế vật! Còn muốn tao dạy chúng mày làm sao nữa hả?
Thất bại hết lần này đến lần khác, chi bằng chúng mày đi tìm cái chết cho
xong!
Mấy người quay lại nhìn người đàn ông với ánh mắt căm hận, họ khúm
núm thở ngay cả cũng không dám thở mạnh, chỉ cúi đầu nghe. Người đàn
ông trung niên cao khoảng một mết tám, rất khôi ngô. Nhìn dáng vẻ của gã
cũng rất thô bạo, thuộc về loại người trong thì có vẻ thô kệch nhưng lại có
thể cảm giác được con người từng trải qua thăng trầm của gã.