Bùi Nhược nghĩ một chút rồi gật gật đầu. Cường Tử cười, cười rất rạng rỡ
thoải mái. Nước mắt của Bùi Nhược rơi xuống từng giọt nói với Cường Từ:
- Chờ tớ, tớ bây giờ đi tìm người tài xế kia!
Cường Tử gật đầu:
- Đi nhanh!
Bùi Nhược cắn răng rồi xoay người xông ra ngoài.
Phong Đao thấy Bùi Nhược định chạy liền gọi:
- Muốn đi, dễ vậy sao!
Vừa dứt lời, đã thấy Cường Tử xông đến trước gã.
Phong Đao cả kinh, không ngờ tên tiểu tử này võ công lại giỏi như vậy.
Không giống với thông tin cá nhân của Cường Tử mà người trung gian đã
đưa cho gã. Lẽ nào là thông tin sai?
Lâm Cường, mười bảy tuổi là trẻ mồ côi, học sinh mới của Nhất Trung.
Cao khoảng một mét bảy, nặng trên dưới năm lăm kí. Là kẻ linh hoạt, gian
xảo, chưa từng tập võ, sở trường… đá đũng quần.
Bạch câu quá khích!
Thời gian này Cường Tử luyệt tập tốt nhất chính là khinh công trong Bách
biến thần hành, mà tinh hoa trong Bách biến thần hành chính là bộ Bạch
câu quá khích này.
Phong Đao chỉ cảm thấy Cường Tử vừa động thì hắn đã đến trước mắt
mình. Gã quá chủ quan đã phải chịu thiệt thòi. Cường Tử dùng một chiêu
An thân pháo đấm thẳng vào cằm gã. Phong Đao kinh hãi, tránh né được