Kim Tiểu Chu cảm thấy trước mắt tối sầm, đau đớn từ trong đũng quần len
lỏi vào trong tin, đến tận trong não. Từ đũng quần lên đến đầu, đau đến nát
tim nát phổi. Anh ta hẳn còn may mắn vì chân Cường Tử đã dùng lực rất
nhẹ rồi, với lực tay chân hiện giờ của Cường Tử, một cước giẫm nát thằng
nhỏ vẫn còn trong trắng rất là dễ dàng. Cường Tử canh chỉnh độ mạnh vừa
đủ, đau nhưng không nát..
Cường Tử buông tay ra lùi lại vài bước, ngoắc ngón tay với Kim Tiểu Chu
cong gập người nằm trên mặt đất.
- Đến đây nào anh hùng, không phải muốn đánh tôi sao, còn muốn lấy bạn
gái của tôi nữa, tôi ở tại chỗ chờ anh đây.
Kim Tiểu Chu cau mày, đau chết đi sống lại. Anh ta chưa bao giờ bị người
ta nặng tay như thế với bảo bối của mình, lúc này mới biết đó là một nhược
điểm của đàn ông. Trước kia đánh nhau cũng nhiều những chưa gặp một ác
nhân như Cường Tử ra tay tàn độc không chút lưu tình thẳng đến chỗ đó….
Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của hắn khiến cho Kim Tiểu Chu không chút sợ
sệt. Anh ta cố gắng đứng lên, thân thể có chút lắc lư. Tay muốn giơ ra bụm
dưới đũng quần, nhưng cố nén không hành động như thế, mà là đặt bụm
chặt trên bụng. . Ánh mắt anh ta lạnh lẽo nhìn chăm chú Cường Tử mắng
một câu "thằng cháu nội, tiểu nhân hèn hạ".
Anh ta vừa mắng xong đã cảm thấy mắt hoa lên Cường Tử như biến mất
không thấy đâu. Triệu Bát Bách nghe thấy biết không hay, vừa muốn xông
lên đã nhìn thấy một người đàn ông lặng lẽ mặc áo vét đen, bên trong áo sơ
mi trắng không biết từ khi nào đến trước mặt anh ta. Người này khoé miệng
ngậm điếu thuốc cười hà hà với Triệu Bát Bách, biểu lộ trên mặt không
chút ác ý nào. Nhưng Triệu Bát Bách biết rõ chỉ cần mình động thủ thì cái
tên rất vui vẻ tử tế này sẽ tấn công như vũ bảo.