Đáp án này rất đơn giản, giống như tự nhiên!
Cường Tử híp mắt cười, sao lại có người to lớn như thế? Người đầu to nhất
định óc sẽ nhỏ rồi.
Triệu Bá đung đưa hai bả vai rộng lớn như tàu lửa gầm thét áp tới, Cường
Tử lách mình ngăn trước mặt cậu ta, giơ tay ra hiệu, ý bảo Triệu Bá dừng
lại.
Triển Bá quát:
- Tránh ra, bằng không sẽ đâm chết ngươi.
Vừa hô lên, thịt dê trong miệng đã rơi ra ngoài.
Cường Tử không tránh né, vẫn giơ tay ra.
Triển Bá nhanh chóng phanh thân mình lại, quát lớn:
- Tên nhãi nhép, ngươi muốn bị đâm chết hả.
Cường Tử mỉm cười:
- Vị hảo hán này, anh muốn cứu tên Báo Tử kia sao?
Triệu Bá nhìn Kim Tiểu Chu xụi lơ giống như bãi đất bùn nằm trên mặt đất
hôn mê bất tỉnh nhẹ gật đầu nói:
- Chú Bát Bách bảo tôi cứu Tiểu Chu, tôi phải cứu hắn.
Cường Tử gật gật đầu nói:
- Đúng là có nghĩa khí! Tôi luôn khen ngợi những hảo hán giống như anh
vậy. Nhưng anh cũng không thể nói cứu là cứu được, như vậy không phải
sẽ rất mất mặt tôi đó sao, đúng hay không?