Cường Tử nói:
- Tôi làm trước nha.
Cũng không đợi Triệu Bá nói, Cường Tử chạy chầm chậm đến dưới trụ cầu,
làm bộ vận sức, sau đó hạ người xuống thành thế trung bình tấn đúng bài
bản đánh một quyền vào trụ cầu. Một quyền này Cường Tử không để dành
lại chút sức lực nào. Hắn cũng muốn kiểm tra xem thử dạo này thực lực của
mình như thế nào. Thu gọn nắm đấm lại rồi đấm ra, một quyền đánh vào
trụ cầu. Trụ cầu cốt thép xi măng bị quyền này đánh ra thành một cái hố, đá
vụn bay tán loạn. Một quyền này của Cường Tử không ngờ đánh ra được
một cái hố đường kính mười tấc sâu năm sáu tấc.
Đánh xong một quyền, Cường Tử còn chưa ngừng tay, tiếp tục từng quyền
từng quyền đánh vào trụ cầu, liên tiếp đánh ra năm quyền, mỗi quyền đều
vào cùng một chỗ. Cái hố ban đầu chỉ năm sáu tấcbị đánh liên tiếp mấy
quyền thành một cái hố sâu hoắm khoảng chừng hai mươi tấc. Bùi Nhược
nhìn lưỡi cứng đờ, ngay cả Tiêu Lôi cũng mắt trợn trừng. Lý Ca nhấp một
hớp bia nói với Tiêu Lôi:
- Thằng nhỏ này, ngu thiệt chứ!
Sau khi đánh ra năm quyền, Cường Tử giả vờ làm ra vẻ thất vọng tràn trề,
nói với Triệu Bá tôi chưa đánh nhúc nhích được, đến lượt cậu rồi. Triệu Bá
chạy đến ngay lập tức một quyền đánh vào trên trụ cầu, tiếng nện vào trụ
cầu rền vang mảnh vụn bay tán loạn! Trên trụ cầu rắn chắc bị đánh ra một
cái hố to nữa. Bọn người Tiêu Lôi thậm chí cảm giác được dưới chân cũng
rung lên một cái, không khỏi than thầm một quyền này của Triệu Bá quả
thật có uy lực.
Cái hố bị Triệu Bá một quyền đánh ra còn sâu hơn nhiều so với lúc Cường
Tử đánh ra hai quyền. Nhưng sau khi Triệu Bá đánh ra một quyền đầu nắm