- Đừng để ý hắn, hắn là người xấu.
Sau đó chỉ về phía Cường Tử. Cường Tử vuốt tóc, không biết nói cái gì cho
phải.
Ngược lại Triệu Bá nói rất thành thật:
- Cậu ta không phải người xấu, cậu ta nói toàn là đạo lý. Không đánh nhau,
đánh trụ cầu, mới đúng là đứa bé ngoan.
Đến lượt Bùi Nhược không còn lời nào để nói, cô nàng tự nhủ cho rằng sau
khi quen biết Lâm Cường người gặp phải đều là quái nhân. Cô nàng cúi
đầu, chẳng muốn nói thêm gì với gã khổng lồ này, trở lại chỗ ngồi cầm lấy
một xiên thịt, ra sức cắn một cái giống như để báo thù, xả tức giận.
Phong Đao nhìn chằm chằm Cáp Mô, Cáp Mô cảm thấy mình gặp phải rắn
rồi.
Anh ta không dám nhúc nhích. Bốn người ở trong nhóm người nhỏ này của
mình, kể ra về mặt công phu, không có gì đáng phải suy ngẫm anh ta là một
người kém cỏi nhất. Nhưng nếu như nói về chuyện chạy trốn giữ mạng,
hoặc giả nói về bản lãnh trộm chó bắt gà, anh ta là số một. Đánh nhau thật
sự, năm người cỡ anh ta cũng không phải đối thủ của Phong Đao. Cho nên
Cáp Mô rất biết điều không có động thủ, anh ta cười với Phong Đao, ngoan
ngoãn đi trở lại bàn ngồi xuống uống rượu, không nói lời nào.
Phong Đao không ngờ gặp phải một đối thủ như vậy, đứng ở tại chỗ không
có ý muốn động thủ, anh ta cũng không biết nên làm cái gì nữa.
Triệu Bá hỏi Cường Tử, cậu nói dùng cách nào so tài đi, đổi thì đổi cái
khác. Nhưng phải nhanh lên, Tiểu Chu vẫn đang chờ tôi đến cứu. Cường
Tử nghĩ ngợi, vốn trong đầu có hơn trăm loại cách trêu chọc Triệu Bá,
nhưng bây giờ cũng không nói ra được. Hơn nữa nhìn thấy ánh mắt có thể
ăn thịt người của Bùi Nhược, càng phải thu hết chủ ý xấu xa lại.