Thôi Triết Hãn tâm trạng hoi nóng nảy một hồi sau đó nhanh chóng ổn định
lại. Gã biết rõ chỗ dựa duy nhất của Cường Tử là cánh rừng đào diện tích
rất nhỏ kia, dù cho thằng Cường không ra khỏi rừng cây, chỉ cần cho gã
một chút thời gian, dù chỉ là cơ hội vỏn vẹn vừa đúng một giây, gã cũng tin
mình sẽ không thất thủ lần nữa!
Cường Tử không còn đường nào để chạy!
Rừng cây vẫn là quá nhỏ, Cường Tử bay trên những thân cây gần mười
phút, chạy đi chạy lại ba vòng trong rừng cây, hắn đã cảm nhận được họng
súng của đối phương đang chĩa vào đầu nó, chỉ đợi thời cơ một phát súng
kết thúc đời mình
Hắn không muốn chết, ai cũng không muốn chết. Nhưng bây giờ vận mệnh
không nằm trong tay Cường Tử, mà là ở trong tay đối phương. Mặc dù
Cường Tử có thực lực có thể so được với cao thủ Địa Bảng, có tốc độ tự
cho rằng mình hơn người, làm gì được một tay bắn tỉa không cho đối thủ có
cơ hội trả đòn ở trong bóng tối kia, điều này khiến cho Cường thấy sợ hãi
và ức chế trước đây chưa từng có.
Nếu cứ thế này mà chết, mới là chết không nhắm mắt.
Cường Tử ngẫm nghĩ.
Đầu óc của hắn không ngừng chuyển động thật mau, nghĩ làm thế nào mới
có thể thoát khỏi tình thế nguy hiểm này?
Khi hắn vừa phân tâm, đột nhiên bị sẩy chân, thân thể mất kiểm soát ngã
chúi về phía trước hai bước. Lẽ ra tình huống này không thể xảy ra, hoàn
toàn là bởi vì phân tâm mới tạo thành sơ hở. Cường Tử đang ở bên rìa rừng
cây, trong hai bước hắn không khống chế được thân hình, vừa vặn lộ cơ thể
hắn đúng tầm ngắm của súng bắn tỉa.
Khoé môi của Thôi Triết Hãn khẽ nhếch lên, chính là bây giờ!