Thảm thiết, máu tanh.
Sở Ly Hỏa sau một chưởng đánh chết người kia, cơ thể nhanh chóng di
chuyển đến bên cạnh một hắc y nhân khác. Hắc y nhân này sợ hãi liên thục
lui về sau thật nhanh, không dám giao đấu cùng Sở Ly Hỏa.
Sở Ly Hỏa khẽ cười nói:
- Quát tháo Trên đất Trung Nguyên, vậy mà lại chỉ có chút bản lĩnh vậy
thôi sao?
Hắn nhón gót chân, tốc độ tăng lên. Cả hai một tiến một lùi, chỉ trong
khoảng hai nhịp thở đã sát lại gần nhau. Hắc y nhân sợ hãi đến cực điểm! Y
kêu lên một tiếng, bổ trường đao trong tay xuống, mũi đao mang theo một
vòng sáng liền mạch không đứt! Một đao này là một đao uy lực nhất tích tụ
của đời đến nay mới sử ra, cũng bởi vì sợ hãi mà uy lực phát ra đạt đến
mức tận cùng.
Sở Ly Hỏa cười khẽ một tiếng, cong ngón tay búng ra.
Một tiếng gãy vỡ giòn tan, thanh trường đao kia vốn đã sắc bén hơn nữa
còn được nhẫn già Đông Doanh sử dụng phát ra uy lực vô cùng, không ngờ
lại bị một ngón tay của Sở Ly Hỏa búng bay ra ngoài!
Trường đao bị nội kình đánh trúng, bay đi ra rất xa. Sở Ly Hỏa cong ngón
tay lại lần nữa, búng nhẹ một cái ngay giữa mặt hắc y nhân. Một đòn này
uy lực không có gì đáng nói, nhưng lại quỷ dị vô cùng, khiến cho người ta
líu lưỡi!
Ngón tay anh ta búng nhẹ trên ót người mặc áo đen, một tiếng ré giòn tan
vang lên.
Xuyên thủng!