khiến trong lòng mấy người bọn chúng nóng ran càng ngày càng thêm nóng
rực, như liệt hoả hừng hực cháy lan ra đồng cỏ. Liên minh chấp pháp Trung
Hoa! Cái tên khiến cho lòng người bơm căng lên nhiều lần.
Không biết tại sao, quyết định hết sức ngây thơ như vậy, lại khiêu lên ngọn
lửa nhiệt tình cháy lên trong lòng của vài thiếu niên. Mỗi người khi nghe
thấy cái tên Liên minh chấp pháp Trung Hoa này, tâm thần đều hơi bị rung
động!
Trung Hoa, chấp pháp!
Cường Tử nhìn mấy người thuộc hạ, bọn họ cũng còn trẻ như vậy, nhỏ yếu
như vậy, nông cạn như vậy. Nhưng Cường Tử tin rằng, ở tương lai không
lâu, mấy người bọn họ nhất định sẽ không phụ Trung Hoa Chấp Pháp bốn
chữ này, không phụ lương tâm như là một người trong nước của mình!
Hắn cũng không biết, ở trên đại địa Hoa Hạ lồng lộng, thật sự tồn tại một
người như vậy, tồn tại một tồn tại mạnh mẽ duy trì trật tự thế giới bóng tối
Trung Hoa!
Người này tượng trưng không chỉ là ý nghĩa tôn nghiêm, công chính,
nghiêm túc nông cạn trên mặt chữ, càng là một loại thiên uy khiến người
khó có thể tưởng tượng nổi! Loại thiên uy này, là truyền thừa lịch sử văn
minh của Hoa Hạ năm ngàn năm qua, là truyền thừa sự tự tin cường đại của
dân tộc Trung Hoa!
Kẻ phạm tới người Hán, cho dù xa cũng phải tru diệt!
Những lời này lưu truyền đến nay, cũng không phải một lời nói suông!
Cường Tử nghĩ đến bốn chữ Trung Hoa Chấp Pháp này, nhưng có vẻ hắn
vẫn chưa thể tiếp xúc đến bề mặt của việc này, hắn không biết mình dường
như đã cảm ứng được trong cõi u minh nên nghĩ đến bốn chữ này, điều này