- Đi nhanh lên đi, đêm nay đến nhà của tớ ăn cơm, mẹ của tớ gọi điện thoại
bảo tớ kêu cậu cùng đến, bà chưng cá trám cỏ.
- Ừ! Tay nghề của dì tốt hơn nhiều so với mẹ tớ, tớ trước tới giờ vẫn thèm
cá dì làm.
Hai người trò chuyện với nhau đi về phía trước, trong bóng tối có người
cười khẽ, thanh âm không lớn lại làm cho người ta sởn gai ốc.
- Còn muốn ăn cá? Tao bảo đảm qua đêm nay hai tụi mày ngay cả cháo
cũng nuốt không trôi xuống cổ!
Tóc vàng và tóc Lori đừng bước chân, hai người cùng nghe được giọng nói
âm trầm kia, khiến cho người ta không rét mà run.
- Ai!
- Ra đây!
Hai người cũng không phải thiện nam tín nữ gì, việc đầu tiên là thủ thế
phòng bị.
Một bóng người đen như mực từ phía sau một gốc cây đại thụ di chuyển ra,
trong tay vuốt ve một con dao bổ dưa dài gần nửa mét. Thân hình của y rất
gầy, thân hình cũng rất cao. Khuôn mặt không thể nói anh tuấn, ngược lại
nét mặt có chút âm lạnh xảo trá. Người này dùng sống đao gõ vào lòng bàn
tay của mình, từng bước một thong thả đi ra, bộ dạng rất kiêu ngạo lười
nhác.
- Tóc vàng, tóc Lori phải không?
Người cầm dao bổ dưa hỏi một cách doạ nạt.
Tóc vàng và tóc Lori nhìn thấy trong tay đối phương có dao, dũng khí trước
đó mất đi ba phần.