Cháu gái bên ngoại của Trịnh Lão Hổ.
Bị một tiểu nha đầu còn chưa phát triển xong ngăn cản, đây là lần đầu tiên.
Lý Bát Nhất dừng lại bước chân, ánh mắt đùa bỡn nhìn vẻ mặt ngưỡng mộ
của La Tiểu Lỵ.
- La Tiểu Lỵ à? Em gái nhỏ còn kém lắm.
Giọng của hắn khi nói chuyện rất êm tai, rất ôn hoà.
Đây là thứ nghĩ đến trong đầu La Tiểu Lỵ.
- Ừ! Quả nhiên…
Lý Bát Nhất ôn hoà nói nửa câu, khơi lên vẻ thèm thuồng của La Tiểu Lỵ.
- Quả nhiên? Cái gì mà quả nhiên? Anh cũng nhận ra em sao?
La Tiểu Lỵ nũng nịu nháy mắt đôi mắt mở to hỏi, cô nàng vui kinh khủng,
cô nàng cho rằng tên tuổi của mình chàng đẹp trai này cũng nghe qua rồi.
- Quả nhiên rất ngu ngốc.
Lý Bát Nhất lạnh lùng ném ra nửa câu nói sau, vén La Tiểu Lỵ ra đi thẳng
vào cửa chính Violet Eye, cũng không quay đầu lại. Khoé miệng của hắn
khinh miệt, ánh mắt lạnh như băng, khiến cho trong lòng La Tiểu Lỵ hệt
như rơi xuống một trận bão tuyết, lại châm lên ngọn lửa hoang dã lan ra
trên đồng cỏ. Lạnh tê tâm liệt phổi, đốt đau nhức tận đáy lòng.
La Tiểu Lỵ cảm thấy mình bị vũ nhục, giống như bị một đám ăn mày vây
quanh bám víu vào bộ váy công chúa trên người cô nàng, sau đó dùng tay
sờ mó cặp ngực xinh xắn trắng trẻo của cô nàng.