Một tiếng nổ vang, hai cánh cửa chính xưởng rất chắc chắn bị đánh rơi,
từng cánh cửa bắn ra hai bên trái phải. Phải biết rằng cửa chính xưởng là
được làm từ sắt, trọng lượng mỗi một phiến đều khoảng chừng sáu bảy
mươi cân! Đánh hai cánh cửa chính trực tiếp bay đi, trục cửa bị đụng gẫy,
cái này cần có sức mạnh đến cỡ nào?
- Thực xin lỗi, mày không có thời gian một tuần dọn dẹp thủ hạ của tao, bởi
vì đêm nay tụi mày đều sẽ bị dọn dẹp, tao đảm bảo.
Một giọng nói lười nhác ôn hoà vang lên ở người cửa, giọng nói này rất êm
tai, có chút khàn khàn nhưng rõ ràng và trong suốt, nghe vào trong lỗ tai
thanh thanh nhàn nhạt lại đi thẳng vào đáy lòng. Thực khó có thể tưởng
tượng đàn ông như thế nào mới cod thể có giọng nói mê người như thế này.
Cửa chính chia ra bay sang trái phải, người trong xưởng xe đều giật nảy
mình, bao gồm cả Hàn Băng tất cả mọi người đều kìm lòng không được run
rẩy thoáng chốc, dù sao lần đánh nhau này quá đột ngột.
Một bóng người từ ngoài cửa chính dần dần xuất hiện, ở trong tầm mắt của
mọi người dần dần rõ ràng. Một bộ quần áo giản dị màu đen, giày thể thao
màu đen. Thân hình thon gọn cao ngất, trông có vẻ vô cùng thon gầy nhưng
không phải gầy yếu, trái lại có một loại phong thái rất xinh xắn.
Cả đầu tóc bạc dài đến eo nhẹ nhàng tung bay, như liễu rủ trong gió xuân
tháng ba, khiến cho người ta vui vẻ thoải mái. Một cặp ngươi sáng rõ thâm
thuý, thật giống như hai ánh sao lộng lẫy giữa bầu trời đêm, khiến cho lòng
người được bơm căng lên.
Đây là một đứa con trai rất đẹp, cho dù là nét mặt tuấn mỹ tìm không thấy
một tì vết nào, hay là dáng người thon dài làm cho người ta cảm thán kêu
trời bất công, đều hoàn mỹ như thế.
Y đang mỉm cười, tà khí đầy mặt.