ÁC BÁ - Trang 662

Không biết câu nói danh ngôn cổ trên ngàn ngàn năm này, liệu có thể khiến
cho hắn hiểu được vấn đề thật sự vẫn còn chỗ bàn bạc hay không.

Lúc trước Lưu Bị Lưu hoàng thúc dùng những lời này giáo dục con của
ông ta Lưu Thiện hậu chủ đời sau của nước Thục, dường như không có làm
ra nổi tác dụng gì. Tiếng khóc than đẫm lệ của cha già dạy bảo rất mực đối
với con trai của mình đều không có hiệu quả, tự cho là không nên sinh ra
học sinh hư béo mập như vậy, Cường Tử càng không trông cậy vào lời nói
ba xạo thay đổi tính cách một con người.

Chó thì phải ăn cức, câu danh ngôn này càng thật tế hơn.

Liên minh chấp pháp Trung Hoa không thu phí bảo vệ, không làm xằng
làm bậy. Tổ chức như vậy ở trong mắt thành viên Băng Hàn Đường xem
thấy quả thực chính là tà ma ngoại đạo, mà ở trong mắt các học sinh khác,
Liên minh chấp pháp Trung Hoa là ngọn núi để dựa vào, là nhà!

Trước kia có học sinh xấu bên ngoài trường đến cửa để soi mói, dù rằng
Băng Hàn Đường cũng từng ra mặt giải quyết, nhưng là giới hạn ở những
người giao nạp đủ mức phí bảo kê. Mà Liên minh chấp pháp Trung Hoa thì
bằng không, chỉ cần học sinh Nhất Trung đứng về phía có lý lẽ, bọn họ sẽ
giúp đỡ không ràng buộc!

Bây giờ người bận rộn nhất không phải Cường Tử mà là Chu Bách Tước.

Hơn một tháng trở lại đây, học sinh đi theo Chu Bách Tước luyện quyền đã
không dưới năm mươi người. Năm mươi người này là Lý Vạn Thanh chọn
lựa rất kỹ càng, chẳng những đủ xuất sắc mà còn trung thành như một. Đây
mới là kế thừa chân chính, lực lượng chân chính.

Không ai đau đớn bằng con chuột nhỏ Chu Hạo Nhiên, bởi vì Cường Tử
kín đáo đưa anh ta cho con chuột già Cáp Mô. Với phong cách xử sự của
Cáp Mô, Cường Tử dùng răng cửa nghĩ cũng biết được khẳng định những
ngày qua của Chu Hạo Nhiên khẳng định thê thảm vô cùng, có thể còn