- Chào cô, chúng tôi là đội cảnh sát hình sự thành phố, xin hỏi Lâm Cường
là học sinh lớp này.
Người cảnh sát nói chuyện khoảng chừng ba mươi tuổi, dưới cằm để râu ria
dày, bản mặt chữ điền, con mắt rất sáng, làm cho người ta cảm giác thô lỗ
nhưng không mất khôn khéo. Thân thể của anh ta có hơi mập mạp, bụng
hơi phồng lên nâng đồng phục cảnh sát lên giống một cái trống, chỉ có điều
nhìn trên xuống cũng không quá mập mạp. Chỉ là có điều mờ ám gì đó
trong ánh mắt người này loé lên rồi biết mất, đã khiến cho cô giáo dạy lịch
sử cảm thấy có chút không thoải mái.
- Có chuyện gì không?
Cô giáo lịch sử hỏi, cô không cho rằng học sinh Lâm Cường và cục công
an có điểm chung gì, học sinh tốt như vậy ở trong mắt của cô, là loại con
nít ngoan ngoãn biết nghe lời. Làm thầy cô ai cũng có một khuyết điểm,
mặc kệ học sinh của mình là tốt hay xấu, người làm giáo viên đều cưng
chiều bọn học sinh giống như gà mái mẹ che chở thằng nhãi gà con. Thầy
cô có lẽ sẽ mắng người, sẽ châm chọc, thậm chí sẽ đánh người, nhưng phần
lớn thầy cô đối với học sinh, đều có một loại quan tâm yêu thương của tình
mẹ con.
Người cảnh sát trung niên lộ ra nụ cười rất chỉnh chu, nhìn có vẻ không
chân thực nhưng tìm mãi không ra chỗ xấu xa nào.
- Là như thế này, Lâm Cường tình nghi có liên quan đến một vụ án gây
thương tích dẫn đến tàn tật, chúng tôi muốn mời cậu ta về giúp đỡ điều tra.
Anh ta dùng thanh âm bản thân cho rằng đã rất hiền lành, sở dĩ hôm nay
anh ta biểu hiện ra mặt tốt đẹp, là bởi vì cô giáo khoảng chừng hai mươi
tuổi trước mặt này, toàn thân đều có một loại hấp dẫn của phụ nữ thành
thục. Ngực nở nang, vòng eo mảnh khảnh, còn có quần dài màu trắng bao
lấy đôi chân đường cong lả lướt, cái mông cao vút, không chỗ nào không