- Cái cô gái nhỏ này phải nói đạo lý chứ, là cô lái xe va trúng, sao biến
thành tôi quẹt xe của cô? Hơn nữa nha, xe của cô đắc tiền như vậy, tôi cũng
không đền nổi đâu.
- Ở đâu ra mà nhiều lời thế hả, ông nói xem một tên nhà quê như ông sao
không ngoan ngoãn ở dưới quê mà trồng trọt đi, chạy lên thành phố làm
quái gì? Hôm nay bổn cô nương tâm trạng không tốt! Bảo ông đền thì ông
phải đền, còn nói thêm chữ nào tôi gọi điện thoại kêu người đến đập quán
ông bây giờ, còn phải bắt ông bỏ tù.
Chủ quầy hàng vốn dĩ đang bị ép vào tình cảnh éo le, bị tính ngang tàng
của cô gái làm cho sợ phát khiếp. Ông ta quay ra quét nhìn đám người tụ
tập ngày một đông, muốn từ trong đó tìm ai đấy giúp mình làm chứng mình
không có lỗi. Nhưng ông ta thất vọng rồi, không ai sẵn lòng đứng ra nói
giúp ông ta cả, người nào cũng chọn cách né tránh khi ánh mắt ông ta quét
tới mình, quay đầu nhìn hướng khác.
- Mọi người phân xử giúp với, tôi là người nhà quê, nhưng người nhà quê
cũng phải nói đạo lý chứ, không phải không hiểu quy tắc. Là lỗi của tôi thì
tôi nhận, sẽ báo đáp. Cha tôi từ nhỏ đã dạy bảo như vậy, tôi cũng dạy con
tôi như vậy. Nhưng không phải lỗi của tôi, làm sao bắt tôi nhận lỗi, đấy
chẳng phải trái với lương tâm ư?
Thiếu nữ hơi mất kiên nhẫn nhìn đám đông náo loạn, những lời cuối cùng
của chủ quầy đã lay động được một số người, đã có người bắt đầu nhỏ
giọng nói cô ta không phải.
- Ý ông là chắc chắn không bồi thường chứ gì?
Thiếu nữ cảm thấy bản thân mình nói chuyện với lão nhà quê thế này thật
mất tư cách.
- Thật sự không phải lỗi của tôi.