Yết hầu người phụ trách bị bóp nghẹt, ngay cả giọng nói cũng không phát
ra được, hai tay của ông ta nắm chặt cánh tay của thiếu niên, hai chân đá
lung tung. Mấy người ở trước cửa ra vào bị cảnh tượng này doạ sợ, nhưng
vẫn không có lùi bước, bọn họ cùng nhau xông đến muốn cứu người phụ
trách ra, vừa mới xông đến bên cạnh thiếu niên, nhìn thấy gương mặt
không kiên nhẫn của thiếu niên chậm rãi xoay qua đối mặt với bọn họ.
- Kiến hôi.
Thiếu niên nhẹ nhàng nói hai chứ cánh tay theo đó vung lên đồng thời quét
mấy người ra ngoài, vài người bay ngang ra ngoài, chia nhau đụng vào các
loại máy móc té lăn trên đất. Thiếu niên một lần nữa xoay đầu nhìn người
phụ trách, trong con ngươi có chút nghi hoặc.
- Không phải ngươi, ngươi không có tư cách này!
Anh ta nói.
Buông bàn tay giống như kìm sắt ra, người phụ trách huỵch một tiếng rơi
trên mặt đất. Anh ta che cần cổ của mình thở ra từng hơi từng hơi, ngực
phập phồng kịch liệt. Anh ta nhìn thấy thiếu niên vẫn còn mê mang quét
mắt một vòng xung quanh, đi thẳng về phía cửa.
Học giả tuổi tác trẻ nhất bò dậy ôm lấy một chân của anh ta, lại bị thiếu
niên kéo về phía trước. Thiếu niên cúi đầu nhìn y, xoay eo dùng một tay
nhấc y lên dừng ở giữa không trung, nhìn vào đôi mắt của học giả trẻ tuổi
hỏi từng chữ từng câu:
- Ngươi có thể nói cho ta biết, ta là ai không?
- Ngươi là…
Cổ họng học giả bị kẹp cứng, cũng khó có thể phát ra âm thanh.